Đoàn người lao đi.
...
Mãi nửa canh giờ sau.
Chỗ này đã là ngoại ô Trường An vài dặm.
Đoàn Lăng Phong rút cục phát hiện dấu hiệu khói bụi ở phía trước, bọn
họ bắt đầu bỏ đường mòn phi thẳng lên đồi chạy song song. Đám ngựa đều
được huấn luyện, có trang bị bọc móng, không gây tiếng động đáng kể.
Lăng Phong tản thần thức ra môt chút, gắng dò xét xuống phía dưới.
Khoảng cách quá xa, lại ban đêm, hắn căn bản không thể nhìn rõ ràng,
nhưng ít nhất có thể khẳng định có 2 cỗ xe ngựa, xung quanh khoảng 20
đến 30 hộ vệ hộ tống.
Chỉ là...
- Triệu Hanh?
Lăng Phong suýt nữa kêu to.
Hắn xác nhận được chủ nhân trong xe ngựa đi sau, thế nhưng lại đúng là
Triệu Hanh.
Cũng không phải thần thức Lăng Phong bá đạo đến mức nhìn xuyên
thùng xe từ khoảng cách mấy chục trượng, hắn chỉ có thể dùng thần thức
phóng đại một chút tầm nhìn mà thôi. Chẳng qua, chừng đó cũng đủ.
Triệu Hanh ngồi trong cỗ xe ngựa phía trước, xem chừng chủ quan, bỏ
cả che mặt, còn xốc cả rèm xe lên hóng gió, chẳng may bị con mắt “viễn
vọng” của Lăng Phong nhận ra.