- Bẩm, đám kia hình như của Mật Thám ty.
- Mật Thám ty? Lại cái đám chó chết đó.
Triệu Hanh chột dạ, nếu là Mật Thám ty thì không xem thường được.
Đám kia mũi rất thính, thủ hạ cũng không kém.
- Giết hết chúng!
- Dạ.
Triệu Hanh nghĩ nghĩ rồi gọi lại:
- Còn nữa, nếu có biến cố, tất cả bảo vệ ta.
- Vậy... còn Vương cô nương?
- Không cần quan tâm.
Triệu Hanh không cần nghĩ nhiều đã nói. Đúng là gã ham muốn Vương
Diệu Mai, nhưng nếu luyên quan sống chết, Vương Diệu Mai cũng vứt đi.
Nói thực ra, gã đã tính đến khả năng xấu, cho nnên mới để nàng ta ngồi
riêng xe ngựa phía sau.
Vương Diệu Mai nếu nghe câu này của Triệu Hanh, không biết sẽ có
cảm tưởng gì.
...
Phía trên đồi.
Đoàn xe ở dưới đột nhiên tăng tốc độ khiến đội mật thám bị tụt ra sau,
chỉ có Lăng Phong biết nguyên nhân.
Tên đầu lĩnh thấy có chuyện hô nhỏ: