Xe ngựa Triệu Hanh phải dừng, xe của Vương Diệu Mai cũng không thể
đi tiếp. Nàng ta mang áo bào che gần hết người, ló mặt ra ngoài, Lăng
Phong lập tức nhận ra. Hắn từ đầu cũng không biết nàng ta ngồi ở xe sau.
Hôm đó Lăng Phonng mắng bừa, nói nàng ta ám hại mẫu thân, vốn dĩ
chỉ là giận cá chém thớt. Nàng ta thế nhưng lại bỏ trốn thật, lại trốn đến chỗ
Triệu Hanh. Lăng Phong lập tức nghi ngờ.
Nếu nàng ta có thể trốn như vậy, vì sao trước kia không trốn, còn phải
nán lại để làm gì? Triệu Hanh thực sự có liên quan?
Tay Lăng Phong từng đường gân nổi lên.
Phía sau, tiếng chém giết cũng đột ngột nhỏ lại. Lăng Phong nhìn thấy
một bóng người lao từ đằng sau với tốc độ cực nhanh về phía Nguyệt
Dung. Xem chừng tên đầu lĩnh đã không thể giải quyết được đám chặn
đường.
Lúc này, Nguyệt Dung đã mồ hôi lấm tấm. Nàng chống hai người đã rất
mệt, không hề biết sau lưng còn một kẻ thứ ba đang đến.
Tình hình nguy cấp, Lăng Phong không dùng kiếm, túi bi sắt chỉ còn lại
vài viên.
Hắn đành mặc mấy tên đang vây, dùng Hoạt Bất Lưu Thủ thi triển cơ
thể đếnn cực hạn, bật nhảy lên thùng xe rồi tiếp đất hai lần lao về chỗ
Nguyệt Dung.
Cũng không phải vì hắn muốn xả thân vì nàng ta. Mà vì vừa rồi ngay
lúc tên kia ra sát chiêu, Lăng Phong chợt nhận ra đối phương. Cái thế bay
cầm kiếm chém như bổ củi này, hắn không quên được.
Nguyệt Dung rút cục nhận ra nguy hiểm. Nàng lạnh cả sống lưng,
nghiêng người theo phản xạ. Đáng tiếc, hai tên hộ vệ trước mặt không hề