đứng yên xem kịch, một tên đâm kiếm ra trước...
“Soạt”
Nguyệt Dung hoảng sợ né, mũi kiếm nọ suýt nữa đâm xuyên mặt nàng.
Nàng đành cắn răng, thẳng người lo tên phía trước, mặc kệ phía sau ra sao
thì ra.
Nữ nhân, dù chết cũng muốn bảo vệ khuôn mặt của mình.
“Oong”
Mũi kiếm xé gió đã sát sống lưng...
Nguyệt Dung khựng lại, coi bộ đã nhắm mắt chờ chết.
Chỉ là, ngay khi nàng tuyệt vọng, thì có thanh âm vang lên.
"Keng"
Tên phía sau đột ngột bị ai đó tấn công, mũi kiếm bị đánh lệch một tẹo,
đáng lý sẽ đâm xuyên người Nguyệt Dung, lại thành lách qua hông nàng
đâm thẳng vào bụng tên hộ vệ đang phía trước. Cũng may cho thằng nhãi
kia, bởi vì khoảng cách dài, kiếm không thể xuyên hẳn qua người hắn,
chẳng qua xong đêm nay khâu vài mũi là xác định.
Nguyệt Dung thoát chết trong gang tấc, nàng định thần nhìn lại cố xem
ai đã cứu mình.
"Hóa ra người này là cao thủ." Nguyệt Dung lẩm bẩm.
Kẻ ra tay là Lăng Phong. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm, không hiểu sao
lực tay của hắn mạnh hẳn lên, Thiên Ma Truy Hồn lại có thể phát huy đại
thành tầng một.