- Ngươi... buông ra!
Nguyệt Dung mặt đỏ bừng, cựa quậy muốn thoát ra.
- Đứng im đó đi! Ta đang cầm máu cho cô đó, động động máu chảy
sạch không cứu được đâu.
- Ngươi...
Nguyệt Dung vùng vẫy đẩy hắn ra, tự tay giữ lấy chỗ vết thương. Vết
thương rõ ràng ở gần nách, hắn lại nắn trọn cả tòa, còn vô sỉ ra vẻ chính
nhân như vậy.
Lăng Phong cũng không dây dưa thêm, lúc này hắn đang nhìn chằm
chằm tên bịt mặt nọ, nói:
- Lại gặp lại ngươi rồi.
Lăng Phong quên mất tiêu mình đang làm mật thám, làm như giang hồ
nhân sĩ giao chiến.
Gã kia chính là tên đầu lĩnh đêm đó đột nhập Lăng phủ muốn giết Lăng
Phong. Lăng Phong đang bịt nửa mặt, gã kia cũng phải nghĩ nghĩ một lúc
mới nhớ ra Lăng Phong là ai, gằn giọng nói:
- Hóa ra tên nhãi nhà ngươi. Tốt lắm, để ta giải quyết luôn.
Lăng Phong không rõ kế hoạch của Mật Thám ty là gì, chỉ đành quay
sang nói nhỏ với Nguyệt Dung:
- Cô lui về phía sau lo vết thương đi. Phải rồi, kẻ mang giáp ở xe ngựa
kia chính là Triệu Hanh. Thông báo hay làm gì thì làm đi.
Nguyệt Dung run lên, nhìn về phía Triệu Hanh: