- Làm sao có thể chứ?
- Tin không tin tùy cô. Ta có việc cần làm.
Lăng Phong đẩy nhẹ Nguyệt Dung ra, không nói nhiều tấn công tên đầu
lĩnh.
Lăng Phong biết tên đầu lĩnh này về kiếm pháp hơn hẳn mình. Cái hắn
hơn đối phương chỉ có sự bất ngờ. Chắc chắn tên kia nằm mơ cũng không
nghĩ chỉ mới vài tháng Lăng Phong đã tiến bộ nhiều thứ đến vậy. Nếu
người ta đã khinh thường mình, vậy cứ cho hắn khinh thường, giết trong
chiêu đầu tiên.
Lăng Phong nghĩ vậy, giơ kiếm đâm thẳng về trước, thế vô cùng đơn
giản.
Quả nhiên tên đầu lĩnh chỉ cười mỉm, kiểu ông cứ ở đây xem mày làm
được gì. Có lẽ gã đang nghĩ, thằng nhãi kia khá hơn trước, lần này còn biết
tấn công, không còn chạy như chó nhà có tang giống đêm trước.
Trong lúc mũi kiếm của Lăng Phong đâm đến, trên trời bỗng có dị
tượng.
Có một vệt sao chổi xẹt qua, càng lúc càng lớn bất thường.
Chẳng qua, bên dưới đang lúc căng thẳng, cũng chẳng có ai để ý chuyện
này. Dù sao, cổ đại sao chổi là điềm xui rủi, cũng chẳng có gì hay ho mà
phải trông mong.
...
Nguyệt Dung khinh công lui về phía sau, trong mắt hiện vẻ bối rối,
không ngờ Triệu Hanh lại ở phía này, vậy phía kia tinh anh Mật Thám ty
đều bị dắt mũi cả.