Tất cả hộ vệ đều bị tình huống trước mắt làm cho ngây người. Triệu
Hanh cũng vừa lúc xuống xe ngựa, hai mắt trợn trừng mặt tái mét. Kẻ kia là
cao thủ số một dưới trướng gã, còn một tên nữa chuyên mang mặt nạ bạc
lúc này không có ở đây. Lâu nay có hai người này bên cạnh, Triệu Hanh
luôn an tâm, không nghĩ đến đêm nay tổn thất một.
Lăng Phong không rảnh rỗi đứng chờ đối phương phản ứng. Hắn ngay
lập tức bỏ đầu lĩnh, phi tới vị trí của Triệu Hanh. Kẻ kia hại mẫu thân hắn
bệnh nằm giường, không thể bỏ qua.
- Bảo vệ điện hạ!
Bên cạnh Triệu Hanh có 6 tên hộ vệ cũng mang mặt nạ, lập tức tụ lại
phòng thủ. Đám này tu vi tuy kém hơn tên vừa rồi, nhưng nếu 6 người một
chỗ, Lăng Phong rơi vào hạ phong.
Chẳng qua, một màn Lăng Phong uy hiếp vẫn còn đó, cả đám đều khá e
dè, chỉ thủ không dám công. Lăng Phong liên tục dùng Hoạt Bất Lưu Thủ
đảo qua lại, hy vọng tìm ra được chỗ đột phá. Đáng tiếc, 6 người này phối
hợp rất ăn ý, chỉ cần nhận ra hướng di chuyển của Lăng Phong liền tạo
ngay vòng vây mới, luôn luôn để Lăng Phong vào vị trí mặt đối mặt với
chúng.
Lăng Phong biết cứ dây dưa thế này sẽ bất lợi.
Trời tuy tối, nhưng thông qua thần thức Lăng Phong nhạy cảm phát
hiện, kẻ ở giữa hình như hơi lùi ra sau so với 5 đồng bạn. Chỉ một tiểu tiết
nhỏ nhưng cũng đủ để Lăng Phong nhìn ra cơ hội.
Hắn quyết định liều lĩnh tấn công vào vị trí nọ.
“Vù”