Đúng như dự đoán, vòng vây bị phá, sáu người tách thành hai. Vừa rồi
Lăng Phong cũng dùng tư thế này giết gọn đội trưởng của chúng, cả sáu
đều chùn chân không dám đỡ.
Lăng Phong lọt qua khe hở.
- Aa?
Triệu Hanh hoảng sợ, lùi về sau chụp lấy Vương Diệu Mai.
“Sang”
Vương Diệu Mai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một mũi kiếm
sáng loáng ở ngay trước mặt, cả người nàng ta bị khóa cứng, hai tay bị
Triệu Hanh ngoặt cả ra sau. Nàng ta trên mặt một mảnh mê mang, cơ bản
không dám tin Triệu Hanh lại đem mình ra làm bia.
Bởi vì tay bị ngoặt ra sau, bầu ngực Vương Diệu Mai cứ thế nhô hẳn ra
trước cao ngất. Chẳng qua Lăng Phong lúc này chẳng có tâm tư đâu mà
nhìn.
- Hừ, ngươi đem nhân tình ra đỡ kiếm sao?
Triệu Hanh cười gằn:
- Nhân tình? Cô ta cơ bản chẳng là gì cả.
- Đối với ta cũng chẳng là gì.
Lăng Phong cười nhạt nhìn Triệu Hanh.
Vương Diệu Mai cả người run rẩy, thất thần vô hồn. Nàng ta nghe hai
người này hỏi đáp, trong mắt ai cũng chả xem nàng là cái gì. Điều này đối
với một quận chúa như nàng, còn nhục nhã hơn bấy lâu hạ thấp mình trong