Lăng Phong căn bản chẳng có tí ý nghĩa nào. Lăng Phong liếc nhìn vẻ mặt
vô hồn của Vương Diệu Mai, thầm khinh bỉ cả hai.
Hắn không đáp, tiếp tục đâm tới.
“Vù”
Kiếm sượt cổ Vương Diệu Mai, nàng ta quá hoảng sợ bất tỉnh ngã
xuống. Triệu Hanh cũng buông tay, ngả ngồi ra sau, vừa ngửa vừa lùi, trông
rất thảm hại.
Lăng Phong nhìn cảnh tượng này, không khỏi sinh thương hại.
Nói thực ra, cũnng vì chuyện mẫu thân gấp gáp, Lăng Phong mới có thể
ra tay quyết liệt như vừa rồi. Trước kia hắn chỉ là một nhân viên công ty,
làm công ăn lương, lại sống ở xã hội văn minh, xuyên không một thời gian
tuy đã làm quen với tràng diện chém giết một hai lần, nhưng vẫn không đủ
hoàn toàn xoay 180 độ thành người ngoan lạt.
Triệu Hanh run rẩy:
- Ngươi... Lăng Phong đúng không? Chỉ cần buông tha cho ta, bao...
nhiêu tiền cũng được.
Lăng Phong không đáp.
Triệu Hanh tiếp tục mua chuộc:
- Chức quan... chức quan thế nào?
- Thuốc giải!
Lăng Phong gằn giọng bước lại gần.
- Thuốc giải?