Trái với thanh âm mong đợi, Lăng Phong có cảm giác đâm phải một
khối sắt. Kiếm không xuyên qua thân thể, ngược lại cong hẳn lại.
"Giáp? Giáp gì khủng như vậy?"
Triệu Hanh tuy vậy vẫn hộc máu ngã xuống lần hai.
Lăng Phong bực tức, muốn tiếp tục ra chiêu. Hắn không tin giáp kia che
hết cả người, tỷ dụ phần cổ, chém vào đó là đủ.
Vừa vung kiếm ra, linh tính báo cho Lăng Phong có nguy hiểm, hắn vội
lộn nhào ra sau.
"Phập phập phập"
Liên tiếp vài mũi tên cắm xuống đất, ở ngay trước mũi Lăng Phong. Sau
đó là một lọat tiếng kêu vang lên:
- Điện hạ! Điện hạ!
Cứu viện của Triệu Hanh tới kịp.
Lăng Phong đã thất bại.
Có tiếng ai đó vang lên:
- Đại nhân, Ngũ Nương bất tỉnh rồi, hơi thở rất yếu.
- Cái gì?
Sau đó là tiếng quát tháo:
- Thập Nhị, mau rút lui!
Lăng Phong chỉ kịp nhìn lại chỗ Triệu Hanh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt
căm hận của Triệu Hanh đang nhìn mình, còn có cả ánh mắt vô hồn của