- Nô tì... chỉ nghe được như vậy thôi. Nghe nói lang trung đều đã mời,
nhưng đều không có ích gì cả.
Tô Đóa Nhi đi đi lại lại, nghĩ gì đó nói:
- Vẫn còn đại phu bên Y Quan viện đúng không?
Tiểu Hiên gật gật đầu.
Nhân tiện nói, Y Quan viện thực ra cũng không chỉ lo chữa bệnh cho
mỗi Hoàng đế phi tần. Trực thuộc Y Quan viện có khá nhiều phường cục,
tỷ dụ Huệ Dân phường chuyên phát thuốc cho dân, hoặc An Tế phường
chữa bệnh cho người nghèo.
Chẳng qua, việc chữa cho dân nghèo chỉ là hình thức để báo cáo, tỷ dụ
một năm làm một lần “buỗi lễ chữa bệnh”, thực tế đều chỉ chữa cho người
có quan tước có tiền bạc, vậy mới kiếm được.
Tô Đóa Nhi nói:
- Mấy người này, không phải gia đình quan lại căn bản không mời được.
Không được, sáng mai ta muốn đi xem xem.
- Nhưng còn Hoàng tử Khánh... - Tiểu Hiên cẩn thận nói.
Tô Đóa Nhi thở dài.
Tô Đóa Nhi hiện tại vẫn chẳng có thân phận cụ thể nào, nàng giống như
một vũ cơ được Triệu Khánh nuôi riêng, bị giam lỏng ở đây.
Triệu Khánh đem nàng về đây đã được một thời gian, chuyện gì “cần
xảy ra” cũng đều đã xảy ra. Việc nàng không còn hoàn bích, Triệu Khánh
quả nhiên không để ý. Có điều, Đóa Nhi với hắn một chút cảm giác cũng
không có. Cứ mỗi lần Triệu Khánh gần gũi, nàng đều bất động như cái xác
không hồn, nhanh chóng xong việc, khiến Triệu Khánh rất mất hứng.