Chẳng qua, tính về nhan sắc, nàng xuất sắc hơn rất nhiều mấy thê thiếp
của hắn, khiến hắn không nỡ bỏ.
- Điện hạ giá đáo!
Bên ngoài có tiếng tên hộ viện vang lên. Tô Đóa Nhi lật đật tỉnh táo lại.
Rất nhanh đã thấy Triệu Khánh đi vào.
- Điện hạ, ngài... khuya rồi còn tới đây sao?
Tô Đóa Nhi biết Triệu Khánh bị mẫu hậu cấm đoán tiếp xúc nữ nhân
như mình. Dăm bữa nửa tháng hắn mới vào kinh, cũng đều đến vào ban
ngày.
Lát sau, Triệu Khánh lim dim ngồi trên ghế, Tô Đóa Nhi đấm bóp cho
gã, nhỏ nhẹ nói:
- Điện hạ, người thân của thiếp gặp chuyện, thiếp...
- Người thân?
Triệu Khánh vẫn nhắm mắt, gã không nhớ ra Tô Đóa Nhi còn có ai thân
thích.
- Là Lăng Phong, nghĩa huynh của thiếp.
Triệu Khánh mang máng nhớ ra, cũng không để ý lắm, hỏi cho qua
chuyện:
- Làm sao?
Tô Đóa Nhi biết không thể kêu Triệu Khánh trực tiếp lo gì đó cho bệnh
của Lâm thị, nàng bèn nói gián tiếp: