Diệu Mai nói gì đó, sau đó cùng nàng ta rời đi. Gã hỏi hạ nhân mới biết, là
nữ hầu của Lâm thị.
Còn chưa hết. Đến giờ trưa thì gặp Lăng Phong dẫn một nhóm người trở
về, nghe nói Lâm thị kia bị bệnh gì đó.
Lăng Hải đương nhiên không quan tâm chuyện này, đang tính bỏ qua thì
phát hiện một cô gái xuống ngựa, nhìn một cái mồm mở to.
Thanh thuần xinh đẹp, khuôn mặt thon nhỏ, lại có hương vị hoang dã.
Lăng Hải cả đời chỉ thấy nữ nhân son phấn lòe loẹt, lần đầu thấy kiểu
như Công Tôn Dao, lập tức chóang váng.
Công Tôn Dao đi cùng Mặc lão, Lăng Hải đành nín xuống, gã biết lão
già kia không dễ chơi.
Vừa nín xuống thấy người thứ hai, Lăng Hải suýt nữa ngạt thở.
Nàng kia tuy chỉ lộ ra dáng người và đôi mắt, nhưng chừng đó cũng đủ
cho Lăng Hải biết đâu mới là thiên hạ đệ nhất.
Mang tiếng Nhị lão gia, một thời tung hoành đất Tô Châu, Ngô Oánh
Oánh Tô Đóa Nhi cũng từng gặp, lên kinh thành cũng đã kinh qua không ít
lầu các. Nhưng không hiểu sao, nữ nhân đồ trắng kia làm Lăng Hải tin
rằng, tất cả đều chỉ bình thường.
Khiến Lăng Hải trợn mắt nhìn lại là, hai nữ tử kia đều đi vào chỗ Lăng
Phong.
"Cái quái gì đây?"
Lăng Hải chưa bao giờ thấy mình thất bại như vậy, quá thất bại.