Thành ra Lăng Hải hôm nay không đi lung tung nữa, cắm chốt ở nhà
muốn tìm cơ hội gặp gỡ. Đêm nay rút cục trăng thanh gió mát, Lăng Hải
không kìm được, rón rén đi ra ngoài.
Gã nghĩ đến. Dù không biết hai mỹ nữ kia là ai. Nhưng nhìn áo quần
của Công Tôn Dao, Lăng Hải đoán không phải người ở chốn thành thị.
Xem ra cô nương áo trắng cũng chả hơn bao nhiêu đi. Nói cho cùng, quen
biết với Lăng Phong thì làm sao cao quý được.
Lăng Hải hoàn toàn tự tin. Nhị lão gia của Lăng gia, mọi lần khoe cái
này ra, tỷ muội nào cũng tự động ngả vào lòng cả.
Đi một lúc gã thấy có gì không đúng, quay đầu lại nhìn thấy có hai con
mắt đang ở ngay sau gáy, Nhị gia suýt chút nữa ngất xỉu.
- Lão gia, lão gia, là tiểu nhân, A Ngưu đây.
Lăng Hải toát mồ hôi vỗ ngực:
- A... Ngưu? Tên ngươi... hay lắm.
- Đa tạ Lão gia quá khen.
- Khen cái đầu ngươi, đồ ngu như trâu. Theo ta làm gì?
A Ngưu mặt nịnh nọt:
- Tiểu nhân tưởng ngài muốn đi vệ sinh nên đi theo, lỡ đâu ngài có cần
tiểu nhân giúp gì...
- Ta đi "chơi đêm", ngươi giúp được không?
- Dạ, được.