Lăng Vân phân phó xong, lại liếc nhìn Liễu Thanh Nghi vẫn như ni cô
nhập định ở trong phòng, hơi bất mãn hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
Không ai trả lời.
Liễu Thanh Nghi ngoại trừ cùng Lăng Phong nói nhiều một chút, có lẽ
chỉ có lần yêu cầu Mặc lão chuẩn bị xe ngựa, ngoài ra không nói với ai
khác.
Thái độ của Liễu Thanh Nghi với Lăng Phong, chính nàng ta cũng
không nhận ra rất khác biệt, mỗi ngày lại khác một chút. Còn lại với bất kỳ
kẻ nào, kể cả đệ tử, Liễu Thanh Nghi luôn rất lãnh đạm.
Công Tôn Dao nhanh ý nói:
- Vân tỷ, nàng ấy đang luyện tâm pháp, không tiện trả lời...
Lăng Vân không biết tâm pháp là trò gì, cũng không quan tâm nữa.
Công Tôn Dao còn được đi, ít nhiều còn lễ pháp. Nhưng cô gái kia, Lăng
Vân không thích lắm, lại một kiểu phản ứng tự nhiên giữa những người tự
cao, giống như với Vương Diệu Mai.
Tên đệ đệ chết tiệt kia, hết lần này đến lần khác đem toàn những người
như thế này về. Cũng không biết hắn đã chạy đi đâu.
Lúc này, quản gia A Quý hớt hải chạy vào:
- Đại tiểu thư, nghe nói lại có một vụ thổ phỉ đốt phủ nữa...
Lăng Vân nhíu mày.
- Dặn dò người trong phủ cẩn thận một chút nữa.