- Vâng, đại tiểu thư.
...
Trời sẩm tối, nhưng dân trong kinh thành lại vẫn chưa ngủ vội.
Nghe đâu phủ Yên thế tử bị đám phỉ tặc nào đó nổi hứng châm lửa đốt
chơi, Kim Ngô vệ dọn xonng chỉ có xác vài người đều đã cháy thành than,
chả còn biết ai ra ai. Quần chúng dĩ nhiên đều chẳng thể biết chuyện này
còn chất chứa cả âm mưu phản loạn.
Chẳng qua, dân chúng đều thấy bất an, hôm nọ cũng có một vụ nửa đêm
thổ phỉ đốt nhập đốt phủ, hình như là một cái Lăng phủ nào đó. Kinh thành
dạo này trị an thế nào thật quá không tốt.
Có điều, tin này vẫn không nóng bằng tin sao chổi lại rơi. Đám thanh
niên thích đàm luận chính trị đều bàn luận sôi nổi, đều chờ xem rút cục
trong triều sẽ là ai rớt đài, nhiều khả năng sẽ là lão Thái Sư Sái Kinh, dù
sao lão nhân gia cũng có duyên với sao chổi 4 lần.
Lúc này, ở tiệm thợ rèn Đinh gia thành nam.
Thực tế Mật Thám ty còn có phủ đệ riêng trong nội thành như các cơ
quan khác, nhưng chỗ kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc, tiệm rèn này mới chân
chính là đầu não Mật Thám ty.
Lăng Phong bám theo đám Nguyệt Dung trở về đây hội họp. Chẳng qua
đến đây xong hắn bị bỏ mặc ở gian ngoài, đám Mã Đại đã đưa Nguyệt
Dung đang bị thương ra hậu viện.
Ngày đầu ra mắt công việc mới lại thất bại, phong thủy không tốt lắm.
Nói đúng ra, cũng có một phần lỗi của Lăng Phong. Đêm qua hắn hành xử
không trên tư cách một mật thám, mà dùng ân oán cá nhân đi giải quyết.
Dù sao hắn hoàn toàn chưa trải qua khóa huấn luyện mật thám nào, ngay cả