Lăng Phong không khỏi sinh hứng thú, có cơ hội nhất định phải hỏi Kha
lão bí quyết thiết kế, về nhà cũng làm một cái như thế, có gì còn cất giấu
mỹ nữ.
Theo cầu thang đi xuống dưới, cũng không đến nỗi chật chội, trên
đường đi chốc chốc lại có lỗ thông khí. Đến cuối cùng hiện ra một căn
phòng khá rộng.
Trong đây đã có săn vài người. Kha lão tiến lại ghế thủ tọa phất tay:
- Tất cả ngồi đi.
Trong 6 người đang có mặt, Lăng Phong nhận ra Cảnh Dương, Chu
Thông, Nguyệt Dung và tên dẫn đội, hình như họ Mã. Hai người còn lại,
một người trẻ tuổi cạo trọc đầu, một người béo mập mặt hồng hào.
Lăng Phong không khỏi kỳ quái khi thấy Nguyệt Dung cũng ngồi đây.
Đêm qua nàng ta trúng kiếm, vết thương tuy không nặng, nhưng từ bờ sông
về lại cứ điểm mất máu không ít. Lăng Phong còn tưởng nàng ta sẽ phải
nằm dưỡng thương vài ngày.
Lăng Phong đánh mắt với Nguyệt Dung, ý tứ hỏi vết thương của nàng
ta. Chỉ là vào mắt tiểu nương tử lại thành dâm nhãn, lập tức nhận lại một
khuôn mặt lạnh tanh, hắn đành vuốt mũi cười cười.
Hai người không quen ánh mắt tò mò, Chu Thông hờ hững, Nguyệt
Dung cúi đầu, riêng tên họ Mã ánh mắt nhìn Lăng Phong vô cùng khó chịu.
Lăng Phong chắp tay:
- Xin chào xin chào, tại hạ Lăng Phong, mới gia nhập, mong các vị giúp
đỡ.