- Chuyện tối qua là lỗi của ta, đã phán đoán sai tình hình.
Cảnh Dương nói:
- Đại nhân, thuộc hạ thấy chuyện này, trách nhiệm chủ yếu do vài thủ hạ
kém kinh nghiệm, lại chăm chăm theo ý mình mà làm hỏng việc lớn.
Lăng Phong vuốt vuốt mũi lần hai, hắn nghe mùi mắng khéo đâu đây.
Lính mới bị ăn hiếp là chuyện thường tình, nhất là khi hắn được cấp trên
trực tiếp nâng đỡ thu nhận, đám còn lại dĩ nhiên sẽ không phục. Lăng
Phong cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Có điều qua đây cũng thấy, coi bộ Mật Thám ty tôn ti cũng khá mềm
mỏng. Kha lão là thủ lĩnh, trực tiếp nhận người vào liền bị thủ hạ mắng
khéo ngay trước mặt.
Kha lão nhìn Lăng Phong:
- Chuyện này ngươi muốn nói gì hay không?
- Ta làm gì sai ấy nhỉ? - Lăng Phong gãi gãi đầu.
Tối qua Lăng Phong cứu Nguyệt Dung không được tính là công lao.
Mật thám trong khi hành động, nhiệm vụ là trên hết. Thậm chí đôi khi thấy
đồng đội bị chém trước mắt cũng phải vờ không biết. Trái lại, việc Lăng
Phong nhảy vào uy hiếp Triệu Hanh lại là sai. Đó quả thật là tư tâm của
hắn, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.
Mã Đại liền bực tức nói:
- Hừ, ngươi không nghe lệnh cấp trên, tự ý đâm Triệu Hanh, còn không
phải sai?