Lăng Phong vừa mới gia nhập, vốn không phục ai trong này. Vả lại hắn
cũng không phải xin vào, mà là được mời vào, không phải ai cứ muốn
mắng là mắng, liền sẵng giọng:
- Nể mặt Kha lão ta mới tham gia. Nay nếu các vị thấy không ưa được
ta, vậy thì xin phép. Dù sao cùng đội mà không hợp, không sớm thì muộn
cũng hỏng việc.
“Rầm”
- Ngươi nói vào là vào, đi là đi?
Mã Đại đập bàn đứng lên.
Lăng Phong đang sẵn mất ngủ, liền đóng luôn vai hung hăng càn quấy
một lần:
- Làm sao? Ngươi muốn gì? Mà ngươi có quyền gì mà ở đó hò hét?
- Ông là Đô Mật sứ, một tên tập sự như ngươi...
Mã Đại là Đô Mật sứ Trường An, ngoại trừ ba tổ Hổ Ưng Khuyển, gã là
người quản toàn bộ nhân viên mật thám tại kinh thành. Chỉ e Mã Đại đúng
là cấp trên của Lăng Phong thật, chẳng qua Lăng Phong không biết chuyện
này, bởi chức vụ của hắn là gì Kha lão cũng chưa kịp giao.
Mã Đại đang muốn khùng lên dạy dỗ thì Kha lão giơ tay cản lại.
- Được rồi. Lần này Quan Gia cũng không trách tội đến chúng ta,
chuyện công tội khoan bàn tới. Lăng Phong do ta đem đến, lại thời gian gấp
rút chưa kịp giao vị trí. Lần này là để các ngươi quen biết nhau.
Trong phòng đều lộ ánh mắt khác thường, bọn họ từ đầu vẫn chờ Kha
lão nói chuyện Lăng Phong.