Mặc dù không nhìn ra lão già này nghĩ cái chủ ý gì, nhưng không quỳ
vẫn hợp ý Lăng Phong hơn cả. Vì vậy liền đứng yên.
"Ài." Lâm Nghi Anh thở dài, bà biết chuyện lần này cũng chỉ mỗi bà
cưỡng cầu hy vọng. Làm gì dễ dàng như thế, dù Lăng Phong có quỳ xuống
cũng không hẳn đã xong chuyện.
- Hừ, tiện nhân.
Lại là tiếng mụ kia không bỏ.
Mấy người Lăng Phong quay lưng đi ra.
Đột nhiên Lăng Phong nghe một giọng nói thầm, cảm giác rất kỳ quái.
"Chuẩn bị cho nàng ở Tây viện."
Cái giọng nói này, nghe như của Lăng Hùng?
Hắn kỳ quái không phải vì biết ai nói thầm, mà vì cách hắn cảm nhận
được câu nói kia. Rõ ràng là nói thầm, hắn lại nghe rõ mồn một.
Lăng Phong hoàn toàn cảm giác được, vừa rồi không phải là tình cờ
nghe được từ sau lưng, mà giống như Lăng Hùng nói vào tai hắn. Hắn thậm
chí "nhìn thấy” cảnh Lăng Hùng đưa tay trái lên che miệng nói thầm với
lão quản gia. Cái ảo cảnh đó có chút méo mó, như kiểu trong mơ, nhưng
trình tự đúng như thế.
"Đúng rồi. Còn có một chiếc nhẫn."
Lăng Phong quay lại, hắn ngạc nhiên.
Tay trái Lăng Hùng có một chiếc nhẫn, chính xác như những gì hắn
nhìn thấy trong ảo cảnh kia.