Lúc này, Trâu Nhị nương vội vàng chạy qua, muốn giật di thư khỏi tay
Lăng Hùng:
- Lão Nhị, mau đưa di thư cho ta xem. Bên trong nói cái gì?
Lăng Hùng điềm nhiên cất di thư vào tay áo:
- Cũng không có gì quan trọng. Đại ca muốn thu nhận Lăng Phong mà
thôi.
- Thu nhận hắn? Vớ vẩn. Trước lúc chết hắn cũng không hề nói với ta.
Chỉ e là đồ giả đi.
Lăng Hùng cười nói:
- Nhị tẩu, đại ca có lẽ ngại ngươi ngăn cản, nhưng chuyện này xác thực
có thật, đã dặn dò riêng với ta.
- Dặn dò riêng? Lăng Hùng, ngươi tốt nhất đừng bịa chuyện.
- Có linh cữu của đại ca ở đây, Lăng Hùng ta có thể thề. Còn có Phương
quản gia làm chứng.
Nói rồi liếc mắt với một trung niên đứng cạnh, xem chừng chính là
Phương quản gia. Người nọ chỉ cúi đầu, xác nhận lời nói của Lăng Hùng.
- Hừ!
Trâu Nhị nương hậm hực, chú em nhân dịp 49 ngày lôi chồng ra thề, lão
quản gia cũng làm chứng hộ, ả cũng hết cách.
Lăng Hùng phân phó:
- Phương quản gia, chuẩn bị phòng nhỏ cho mẹ con Lâm muội.