- Lâm muội kinh thành đường xa tới đây, nói đi là đi sao được. Lăng gia
ta cũng không phải hạng vô nhân tính như thế.
Lâm thị đột ngột nói:
- Lăng Phong, quỳ xuống để tang cho phụ thân.
Không khí đột ngột tĩnh lặng.
Trâu Nhị nương cười gằn oang oang:
- Haha, tạp chủng muốn ăn chia? Nằm mơ đi.
Lâm thị lấy ra một bức thư:
- Là lão gia để lại di thư cho chúng ta.
- Di thư gì?
Trong sảnh đường rất nhiều người bắt đầu nhìn lại.
Lão gia chết, di chúc cũng đã làm hết, bây giờ lại lòi ra một cái “di thư”,
tình huống vô cùng nhạy cảm.
Lăng Hùng là lo lắng nhất. Lão vội vàng giật lấy, đọc một đoạn khóe
miệng nhếch lên. Di thư cũng không ảnh hưởng đến lão.
Mãi lúc này, mỹ nữ đang quỳ mới ngước mắt nhìn đám Lăng Phong.
Tình cờ cũng là lúc hắn liếc sang.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Mặc dù đang lúc căng thẳng, nhưng Lăng Phong không nhịn được phải
ngẩn ra một lúc.
Nàng ấy...