nhân không sinh được con, thì mới nạp thiếp, giống như Trâu Nhị nương.
Chứ không phải gia chủ cứ thích em nào là nạp em đó.
Tiện thiếp sinh con xong, đứa con sẽ gọi đại phu nhân là mẹ, gọi thân
mẫu là di nương. Nói chung, không thân phận không địa vị, gọi muội đã là
rất khách khí. Trâu Nhị nương có thể càn quấy như vậy, xem chừng Mạnh
thị phu nhân là một nữ nhân nhu nhược, có lẽ mặc cảm vì sinh phải đứa con
bệnh tật, bị công công bà bà hắt hủi gì đó.
Lăng Hùng gọi Lâm thị là muội, nói trắng ra còn là khách sáo.
Lăng Hùng kịp nhận ra vẫn còn một tảng đá đang trừng mắt ở đây, hắn
đành quay sang nhìn Lăng Phong nói:
- Tiểu tử, Phong thiếu gia đúng không?
- Thiếu gia nào ở đây? - Trâu Nhị nương lại quát.
- Phong con.
Một bàn tay nhẹ nhàng kéo Lăng Phong lại. Lâm thị cố chọn câu chữ để
nói:
- Lâm Nghi Anh lần này tới để phúng điếu cho Lăng lão gia. Dù sao...
dù sao chúng ta cũng có một đoạn tình cảm.
Đến lúc này Lăng Phong mới biết hóa ra mẫu thân mình có tên đầy đủ
là Lâm Nghi Anh, làm con như hắn quả thật bất hiếu. Ai bảo thằng nhãi
"Lăng Phong" kia căn bản không biết tên mẹ nó là gì, báo hại Phong ca khó
xử. Không lẽ còn hỏi, "Nương, ngài tên gì ấy nhỉ? Hài nhi vừa chết đi sống
lại quên béng đi mất".
Lại nghe mụ mặt 2 cân phấn kia rít lên: