- Ngươi chính là tên tạp chủng kia?
- A đù...
Lăng Phong mặt thâm trầm.
Người cổ đại có một tật xấu, đó là thích chửi người khác thành súc vật.
Ả này ở Tô Châu có lẽ không biết, đầu năm nay trên kinh có tên Nhị thế
tổ gọi ai đó là chó, bây giờ còn đang ở thẩm mỹ viện chỉnh xương đấy.
Phong ca tuy cũng phải nằm liệt nửa ngày, nhưng hắn cũng không ngại tái
diễn lần hai. Hiện tại hắn chính là thành phần không tiếc mạng chỉ tiếc tiền,
muốn ca liều mạng ca liền phụng bồi.
Lần này có một giọng trung khí cất lên:
- Nào nào Nhị tẩu, dù gì cũng là tang lễ của đại ca, không cần phải làm
rộn thế.
Ra là bà ta, Trâu Nhị nương.
Lăng Phong tuy không quá rõ ràng vai vế trong hậu viện gia tộc cổ đại,
nhưng theo hắn biết, thiếp có địa vị vô cùng thấp kém, chỉ hơn nha hoàn
một chút. Trâu Nhị nương này chỉ là một người thiếp, sao lại dám to tiếng
như vậy?
Thực ra chỉ cần biết một chút nội tình Lăng gia liền hiểu.
Lăng Chiến, tính cả Lăng Phong chỉ có 3 đứa con trai. Nhưng con trai
cả Lăng Minh bệnh tật, Lăng Phong thì chưa chính thức được nhận vào,
như vậy chỉ còn lại Lăng Hải. Trâu Nhị nương tuy là thiếp, nhưng lại sinh
Lăng Hải, có thể nói được sủng nhiều năm. Hơn nữa hiện lão thái quân
không có mặt, ả liền càn rỡ như vậy.