Tổ hành động như Ưng tổ, so với sở Mật Thám như của Mã Đại, hành
động tự do hơn, nhiệm vụ cũng đa dạng phong phú hơn nhiều. Mã Đại lâu
nay vẫn hy vọng một ngày mình có thể trám vào chỗ đó. Thế nhưng đùng
một cái rớt ra Lăng Phong rất có khả năng là một tổ mới.
Lăng Phong cũng không ngốc, hắn cũng đoán ra chút vi diệu này.
Chẳng qua, nếu hắn là Mã Đại, sẽ không phản ứng như vậy. Làm trong
cơ quan, thủ trưởng đã cất nhắc một người, người ta có tệ mấy đi nữa cứ
mặc là được. Không muốn chạy tới làm quen, thà rằng làm ngơ cho qua
chuyện là được, cớ sao cứ bám lấy mãi nha.
Lăng Phong liền lẩm bẩm:
- Khó trách chỉ làm được Đô Mật sứ.
- Nói gì đó?
Mã Đại đứng phắt dậy, nắm đấm vung tới. Kha lão hô dừng nhưng đã
không kịp.
Chỉ thấy Mã Đại vung nắm đấm theo đường vòng, nửa muốn tát nửa
muốn đè Lăng Phong xuống. Cái thể hùng hổ này, Lăng Phong quá quen,
hắn mấy tháng chơi đùa với Lăng Hổ đều kiểu này, rút ra không ít kinh
nghiệm.
Chẳng qua, Mã Đại so với Lăng Hổ kém không ít. Lăng Hổ cuồng
nhưng không nóng nảy, chữ “cuồng” giúp hắn ra đòn hung mãnh lại khó
đoán, nhưng không phải loạn xạ để lộ sơ hở như Mã Đại.
Đối phó với loại người như Mã Đại, cách hay nhất là né và châm chọc,
khiến đối phương đã nóng còn nóng hơn. Lăng Phong liền dùng Hoạt Bất
Lưu Thủ liên tục lắc người né tránh, khuôn mặt vẫn bảo trì nụ cười. Hoạt