Điểm đặc biệt của Dương gia thương là tay cầm thương để ở đốc, thậm
chí chỉ dùng một tay, tưởng chừng sẽ rất yếu ớt, thực chất vô cùng hung
mãnh. Khi đâm thẳng sẽ tăng khoảng cách dài nhất. Khi vung ngang lại
tăng moment lực, bởi bán kính cánh tay đòn tăng lên tối đa, lực phát ra
cũng tối đa.
“Vù”
Người trong phòng đều toát mồ hôi. Không ngờ đến, thằng nhãi này
cũng biết thương pháp?
...
Mã Đại thua.
Nếu để gã đấu lại một cách nghiêm túc, có lẽ gã sẽ không thua Lăng
Phong thế này.
Nhưng thua là thua. Mũi thương của Lăng Phong chỉ cách mũi Mã Đại
chưa tới một đốt ngón tay. Đây là một cảm giác rất khủng bố, giống như lấy
một vật nhọn để ngay trước mũi, dù không di động cũng đã thấy khó chịu.
Mã Đại không đành lòng cúi mặt nói:
- Ta thua.
Lăng Phong cười nói:
- Thương pháp của ngươi cao hơn ta nhiều, nhưng lâu nay không chịu
luyện.
Mã Đại im lặng, gã không phục, thầm nghĩ sẽ có ngày so chiêu lại. Có
điều Lăng Phong nói không sai, lâu nay vào mật thám yêu cầu công việc
âm thầm, Mã Đại chả mấy khi dùng đến thương. Đây cũng là một lý do
khiến Mã Đại dần sinh khó chịu cáu kỉnh trong người.