Kha lão phá vỡ không khí căng thẳng:
- Được rồi, tất cả ngồi xuống đi.
Lăng Phong cất thương về chỗ ngồi, tự rót trà uống, bộ dạng thoải mái.
Kha lão hắng giọng:
- Chuyện Lăng Phong không ai phản đối nữa chứ?
Cả phòng yên ắng.
Lần này Cảnh Dương không nói gì, gã không cứng đầu như Mã Đại.
Hơn nữa, gã thân là Phó Chỉ huy sứ, Kha lão cho dù nhận Lăng Phong thế
nào, cũng không thể lập một chức Phó Chỉ huy sứ thứ ba đi. Còn Chu
Thông, từ đầu chưa bao giờ lên tiếng.
Không còn ai phản đối.
Lăng Phong chắp tay nói:
- Mong các vị chiếu cố.
- Mọi người có thể giải tán, Lăng Phong ở lại.
Mọi người âm thầm bước ra. Lúc Nguyệt Dung đi qua người Lăng
Phong, chỉ nghe nàng nói nhỏ:
- Tối qua, đa tạ.
Nói rồi nhanh chóng đi mất.
Lăng Phong chưng hửng. Chỉ có thế thôi sao? Nghĩ lại, bà cô này lúc
hắn bị chèn ép không thèm đứng ra bênh vực gì, thật là uổng công hắn cứu.
Lúc này, lại nghe Kha lão cất tiếng: