năm đó, tộc Nữ Chân ở Đông Bắc vùng dậy, lập nhà Kim tấn công nhà
Liêu.
"Vậy cái gì đổi, cái gì không đổi?"
Lăng Phong thực sự đau đầu.
Nếu lịch sử không thay đổi, Lăng Phong dĩ nhiên vui mừng hơn. Dù sao
xuyên không hơn nhau chính là ở chỗ này, bằng không Phong ca có khác gì
hơn người khác?
Lúc trước Lăng Phong từng thất vọng vì rơi vào dị giới, không nắm
được tương lai, không làm "nhà tiên tri" được. Tỷ dụ biết ai sẽ làm vua,
chạy tới làm quen từ lúc thằng kia còn chưa mọc lông. Hoặc có bao nhiêu
nhân tài chạy đi thu trước, không sợ không làm nên đại nghiệp thiên thu.
Bây giờ, dị giới không ra dị giới, chỗ dị chỗ thường, Lăng Phong tiến
thoái lưỡng nan.
Hắn nên làm gì tiếp? Hay cứ mặc kệ?
Kha lão nhìn tên thuộc hạ này mặt mày nhăn nhó "nghiên cứu lịch sử",
hắng giọng:
- Ngươi muốn thì cứ cầm về mà đọc. Ở đây ta còn có việc phải nói.
Coi bộ lão nhân gia đã rất buồn ngủ, muốn làm lẹ còn giải tán.
- Vừa rồi hỏi ngươi về người Kim. Bởi ta muốn ngươi phụ trách gián
điệp tại Kim.
- Ta? Gián điệp ở Kim? - Lăng Phong chỉ vào mũi mình.
Không dưng lại cử hắn đi?