Kha lão nói:
- Chẳng phải ngươi nói chúng có dã tâm sao? Không phải ai cũng nhìn
ra được điểm này.
- Khụ, ta chẳng qua chỉ... đoán mò như thế.
Kha lão cười:
- Lần trước ngươi cũng đoán mò chuyện Yên Vương...
Lăng Phong xua tay:
- A, lần trước khác, lần này khác. Vả lại đại nhân xem thế nào. Thuộc hạ
ngay cả người Kim mặt mũi ra sao còn chưa thấy bao giờ, làm sao chạy đi
làm nhiệm vụ chống chọi chúng.
- Không sao, ở đây cũng có mấy người từng gặp người Kim đâu? Làm
dần là quen thôi.
Lăng Phong bất khả tư nghị.
Lăng Phong có chút dị năng, nhưng làm mật thám xưa nay đều phải
kinh qua khắc nghiệt, tích lũy kinh nghiệm mới được.
Bình thường, một mật thám sau khi được đào tạo căn bản ở Giáo
phường xong xuôi, đều phải lăn lộn 5 10 năm mật sứ cấp thấp, rồi mới có
thể nhận nhiệm vụ riêng. Không cần nói mật thám, bất kỳ cơ quan nào cũng
phải từ thấp lên cao như vậy.
- Vẫn có vấn đề a đại nhân. Thuộc hạ chỉ mới tập sự vào nghề, nhiệm vụ
quan trọng như vậy chỉ e không đảm đương nổi, sẽ hỏng việc lớn.
- Thực ra đây cũng không phải nhiệm vụ trọng yếu.