- A? Tỷ... tỷ biết mẹ ta?
Công Tôn Dao giật mình. Cha nàng từng nói cho nàng biết, mẹ nàng
quả thật tên là Lam. Không lẽ Liễu Thanh Nghi cũng quen biết?
Chỉ nghe Liễu Thanh Nghi hờ hững đáp:
- Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Gần 20 năm trước, bà ta phản bội Dao
Trì cung bỏ đi, khiến người của Dao Trì thậm chí tìm đến chỗ ta tìm người.
- Phản bội? Dao Trì Cung này ở đâu? Tỷ tỷ, có thể kể cho muội biết
thêm không? Muội...
Công Tôn Dao biết rất ít về mẹ của mình. Thậm chí cả khuôn mặt của
bà ấy Công Tôn Dao cũng không thể nhớ rõ. Công Tôn Kỳ chưa bao giờ kể
cho nàng biết, mỗi lần nàng hỏi tới, ông ta đều nói tránh đi. Bây giờ đột
nhiên xuất hiện một người biết chuyện cũ, Công Tôn Dao gấp đến độ sắp
khóc lên.
Liễu Thanh Nghi đáng ra rất hiếm quan tâm đến người khác. Chẳng qua
gần đây tâm tính nàng đã thành "người bình thường" ít nhiều. Mấy ngày
qua chữa bệnh cho Lâm Nghi Anh, thường xuyên thấy Công Tôn Dao ở
bên cạnh, có lúc thậm chí còn hát ru rất tự nhiên, không hiểu sao Liễu
Thanh Nghi cũng sinh cảm động lây.
Người với người, chỉ cần gặp nhau thường xuyên, không sớm thì muộn
cũng sinh tình cảm. Có lẽ trước kia, đệ tử trong Thần Cung đối với Liễu
Thanh Nghi quá kính trọng xa vời, không ai dám bày tỏ gì với nàng, khiến
Liễu Thanh Nghi trái tim cũng khép lại.
Liễu Thanh Nghi ngồi xuống ghế tròn bên cạnh sân, chậm rãi kể gì đó.
Xong xuôi, nàng nói: