Kha lão dường như còn biết một chút bí ẩn đằng sau Đoạn Cân, nhưng
lão tạm thời không nói hết ra.
- Có điều, vị bằng hữu kia của ngươi, thủ pháp rất cao, bản thân ta
không nghĩ thiên hạ này còn có ai có thể khiến một người trúng Đoạn Cân
bảo trì ở trạng thái như thế này. Nếu vị kia nói không có cách khác, ta nghĩ
không ai nói khác được đâu.
- Thực sự lợi hại như vậy?
Lăng Phong hơi bất ngờ, bấy lâu hắn vẫn xem Liễu Thanh Nghi chỉ giỏi
về kiếm, không giỏi về y.
Hắn lại lần nữa nghĩ đến Vương Diệu Mai, càng khẳng định là nàng ta
làm. Trúng thời gian dài, không ả ta thì còn có thể là ai? Có thể ở cạnh Lâm
thị cũng chỉ có ả ta.
Kha lão có thuật đoán tâm, lại nói:
- Ngươi đang nghi ngờ Triệu Hanh?
- Bấy lâu ta cũng chỉ đụng chạm đến hắn.
Kha lão nghĩ đến điều gì, nói:
- Chuyện nhiệm vụ ở Kim, đáng ra có thể đi qua đường Hà Đông.
Nhưng nếu ngươi muốn, thì có thể đi Hà Bắc.
- Hà Bắc?
Hà Bắc, chính là địa bàn của Yên Vương. Yên Vương sắp tạo phản, đi
Hà Bắc là vào chỗ nguy hiểm, đặc biệt khi Lăng Phong hoàn toàn kém kinh
nghiệm.
Chẳng qua, Lăng Phong cũng hiểu ý Kha lão.