Lăng Phong vừa dọn dẹp đi ra, đang dự tính đến điểm hẹn với Mật
Thám ty, thì bị một bóng hình xinh đẹp chặn lại:
- Ngươi chuẩn bị đi xa?
Là Lăng Vân. Vân tỷ vẫn xinh đẹp và đầy cuốn hút như ngày nào.
Chẳng qua hiện tại Phong ca đã có người để gửi gắm tình cảm tương lai, đã
kìm cái tư tưởng “không nên có” với nàng xuống.
Hắn hắng giọng:
- Đúng vậy. Tỷ cũng biết rồi sao?
- Công Tôn cô nương nói cho ta biết. Ngươi đột nhiên đi Hà Bắc để làm
gì?
Lăng Vân khó hiểu cũng dễ lý giải. Lăng Phong theo nàng biết từ nhỏ
sống ở xóm nghèo, căn bản chưa từng đi đâu xa, lần đi Tô Châu là lần đầu
của hắn, căn bản không có một chút quan hệ gì với đất Hà Bắc xa lạ.
Lăng Phong cũng không có nghĩa vụ phải trả lời Vân tỷ. Hắn hiện tại
tuy vẫn họ Lăng, nhưng đã tách ra làm ăn riêng, hắn muốn làm gì là chuyện
riêng của hắn, Lăng Vân không thể quản.
Chẳng qua, ít nhiều nàng ta cũng là tỷ tỷ mình, Lăng Phong liền kiếm
cớ nói:
- À, khụ. Là thế này. Tiêu cục làm ăn có chút khó khăn. Lần trước đưa
tiêu đến Lạc Dương, ta mới biết ở Hà Bắc hiện không nhiều tiêu cục hoạt
động lắm, cho nên muốn đi thử tìm cơ hội, mở một đường tiêu đến đó xem
sao.
Lăng Vân cũng không quan tâm Lăng Phong nói thật hay giả, chỉ hỏi:
- Chừng nào thì đi?