- Ta sẽ quay lại Vĩnh Lạc sắp xếp một chút, có lẽ hai ba ngày nữa.
- Hai ba ngày nữa sao?
Lăng Vân trầm mặc một lát, bỗng ngẩng đầu nói:
- Ta cũng đi Hà Bắc. Tốt lắm, chúng ta cùng đi.
Lăng Phong choáng váng:
- Tỷ... đi Hà Bắc làm gì?
- Kinh thành tạm thời yên ổn. Ta muốn xây dựng thương điếm mới ở Hà
Bắc.
Lăng Vân nói bâng quơ.
Bầu không khí rất cổ quái.
Giống như, cả hai đều biết đối phương đang nói dối, nhưng đều không
muốn bóc mẽ nhau.
Lăng Phong nghĩ đến chuyện Yên Vương, khuyên nói:
- Hà Bắc rất nguy hiểm, tỷ không nên đi lúc này.
- Có nguy hiểm gì? Vậy vì sao ngươi còn cố đi?
- Chuyện này...
Lăng Phong không biết nói sao cho phải.
Dù sao thì, chuyện Yên Vương tạo phản, cũng chỉ là dự đoán của hắn.
Cho dù có phản thật, cũng chưa chắc ngay trong ngày một ngày hai. Nói
ngược lại, càng biết sẽ xảy ra, càng phải tận dụng thời gian. Đợi phản loạn
thực nổ ra, căn bản không thể đi nữa.