- Ta cũng không nói nàng dừng hẳn công việc. Đi Hà Bắc xa xôi như
vậy...
- Không sao, có Lăng Phong đi cùng rồi.
Lăng Vân rất tự nhiên đáp.
- Lăng Phong? Hắn sao lại cũng đi?
Từ Nguyên nghe đến hai chữ Lăng Phong, máu nóng toàn thân.
Lăng Vân ấp úng:
- Hắn... cũng đi Hà Bắc, chỉ tiện đường.
- Tiện đường?
Từ Nguyên hàm răng nghiến lại ken két.
Lăng Vân luôn nói Lăng Phong là đệ đệ của mình, nhưng Từ Nguyên
vẫn không thể bỏ qua. Cái cách Lăng Phong nhìn Lăng Vân, Từ Nguyên
thấy đơn thuần là nam nhân nhìn nữ nhân, chả có tí tỷ đệ nào trong đó.
Quả đúng thế, Lăng Phong chưa bao giờ xem Lăng Vân là tỷ tỷ thật sự.
Hắn tuy biết rõ hai người có huyết thống, nhưng 20 năm hoàn toàn không
sống cùng mái nhà, căn bản chẳng có tình cảm tỷ đệ nào. Lăng Phong chỉ
có thể tự dặn lòng không thể có ý gì với Vân tỷ, vì chuyện này sẽ phạm
luân thường. Nhưng điều này không thể ngăn ánh mắt hắn nhìn Vân tỷ chỉ
là một nữ nhân.
Tạm bỏ qua chuyện Lăng Vân, Từ Nguyên cũng vẫn thấy Lăng Phong
là một kẻ rất khó chịu. Thằng kia luôn đối địch với gã, mấy lần phá hỏng
chuyện của Từ Nguyên. Từ Nguyên muốn trị Lăng Phong đều thất bại.
Bẵng đi một thời gian Lăng Phong biến mất, Từ Nguyên dần quên đi.
Nhưng ấn tượng về Lăng Phong vẫn không đổi.