Từ Nguyên xuất hiện.
Gã vừa từ Tô Châu quay lại kinh thành, chẳng ngờ nghe tin Lăng Vân
muốn đi Hà Bắc gì đó, lập tức cấp tốc chạy qua.
- Nàng đi Hà Bắc làm gì?
- Ta... muốn dựng thêm thương điếm ở đó.
Không biết từ lúc nào, Lăng Vân bắt đầu tránh Từ Nguyên. Cũng không
phải nàng ghét gã, nếu ghét, nàng sẽ không chấp nhận chuyện gả cho hắn.
Từ Nguyên trong mắt Lăng Vân giống như đang cản nàng, còn cản cái gì
thì nàng không rõ. Giống như, đằng nào cũng sẽ phải gả cho hắn, phải ru rú
trong nhà nửa đời còn lại, cho nên Lăng Vân muốn tự do nốt mấy ngày.
Có lẽ chính thứ này khiến nàng quyết định đi Hà Bắc chăng?
Từ Nguyên thấy Lăng Vân có ý tránh gì đó, trong lòng bỗng không yên.
Từ Nguyên càng lúc càng si mê Lăng Vân. Nàng càng ngày càng xinh
đẹp, không cần phải nói thêm. Nàng vốn dĩ đặc biệt hơn nữ nhân khác,
cũng không cần dài dòng. Nhưng trọng yếu là, cái gì càng trước mắt mà
mãi không đoạt được, thì càng khiến người ta ham muốn.
Từ Nguyên nói:
- Nàng còn lo chuyện buôn bán làm gì? Chuyện của chúng ta, nàng
chẳng phải đã nói hết nửa năm sao? Tương lai nàng chỉ cần ở trong nhà,
mọi việc đã có ta.
- Chuyện riêng là chuyện riêng, thương hội không thể một ngày dừng
kinh doanh.
Từ Nguyên vẫn khuyên: