Ngoài ra, còn có một tấm lệnh bài mật thám, một cây chủy thủ chất
lượng, cùng một bộ phi đao.
Vào cơ quan chuyên nghiệp có khác, đồ đạc chất lượng hơn hẳn.
Việc coi như xong, Kha lão phân phó giải tán. Chỉ là, lại thấy Lăng
Phong nấn ná ở lại.
Kha lão hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Đại nhân. Lần này thuộc hạ chỉ e không đi cùng Cảnh Phó sứ được.
- Vì sao?
Kha lão hơi phật ý, lão nghĩ thằng này vì chút tính khí mà muốn thoái
thác chăng?
- Ài, ngài cũng biết Lăng Đại tiểu thư của Lăng phủ đấy?
- Thì sao?
- Nàng ấy không hiểu thế nào cũng đi Hà Bắc, thuộc hạ e rằng phải đi
cùng nàng ta, dù sao thuộc hạ vẫn họ Lăng...
Lăng Phong làm ra vẻ "lực bất tòng tâm", thực tế hắn không muốn Lăng
Vân đi Hà Bắc, mà cho dù Lăng Vân có đi đi nữa, với hắn cũng không liên
quan. Nhưng nay đột nhiên lọt ra một tên Cảnh Dương, khiến Lăng Phong
"hóa vụng thành khéo".
Đã vậy đi luôn với Lăng Vân, đỡ phải thấy mặt nghe tên kia chỉ trỏ cả
ngày.
Kha lão thở ra, cười nói: