nhân đó đổ vấy lên cho quân Yên, khiến Kim Yên trở mặt, lúc đó lão Yên
sẽ không thể khởi binh được.
Lăng Phong vờ gật đầu.
Thực ra Lăng Phong lại nghĩ, lão Yên đằng nào cũng sẽ phản, đây
chẳng qua là biện pháp "câu giờ". Yên Vương nếu chết đi, chuyện phản
loạn chẳng phải càng dễ dàng bị dập tắt sao, người Kim cũng sẽ không có
cớ thọc tay vào.
Cảnh Dương chính khí nói:
- Lần này nhiệm vụ trọng yếu, nếu không có kinh nghiệm, nhất thời để
hỏng việc, chỉ e ảnh hưởng đến quốc gia đại sự. Cho nên, ta sẽ trực tiếp đi
Hà Bắc.
- Ngươi cũng đi?
Lăng Phong hơi nhăn nhó, hắn không thích tên này. Liếc mắt sang Kha
lão, phát hiện lão không bày tỏ ý kiến gì, xem ra đã bàn qua.
Cảnh Dương lạnh nhạt hỏi:
- Làm sao? Ngươi không phục?
- Cũng không có gì!
Lại bàn thêm một chút vai trò và nhiệm vụ. Xong xuôi, Lăng Phong
được phân một ít vật dụng.
Đầu tiên là một bộ đồ gọi “Nhu Đằng Giáp Y”, làm bằng da tốt, vừa
mỏng vừa mềm nhẹ, mặc vào như không mặc. Điểm kỳ lạ là không biết
chất da là gì, nhưng không hề gây mùi, thấm mồ hôi cực tốt, lại có màu
sẫm như da người, rất thích hợp cho mật thám dùng đến khi bí mật.