Đối với chuyện Tống Kim, Lăng Phong không có nhiều cảm xúc. Hắn
không xem Tống là tổ quốc, càng không xem Kim là ngoại bang, nói ra
tương lai sau này người Kim người Tống đều là một nhà thông hôn.
Kể cả xem Kim là ngoại bang, Yên Vương muốn mượn chút thế lực bên
ngoài, Lăng Phong cũng không thấy phản cảm. Nói theo ngôn ngữ hiện đại,
chính là lôi kéo "đồng minh quốc tế" mà thôi. Thời hiện đại chuyện này xảy
ra thường xuyên. Có lúc dân chúng chửi rủa, nhưng cũng có lúc dân chúng
ủng hộ, vấn đề nằm ở ấn tượng của kẻ "ngoại bang" kia thế nào. Người
Kim hiện tại vẫn là "đồng minh trên biển" với Tống.
Nhìn trên bản đồ, Hà Bắc của Yên Vương ở vị trí xoay lưng về nước
Kim, ngay phía nam 16 châu Yên Vân. Nếu Yên Vương kéo quân xuống
Trường An, sẽ hổng nguyên cả cái Hà Bắc. Nếu Kim nhân cơ hội Yên
Vương vắng nhà nhảy vào, Yên Vương sẽ rơi vào thế không nhà, "lưỡng
đầu thọ địch".
Cho nên, lão Yên muốn khởi binh, buộc phải có mua bán với quân Kim.
Đổi lại là Lăng Phong, hắn cũng làm vậy.
Cảnh Dương tiếp tục nói:
- Lần này mục tiêu của chúng ta là theo dõi phá rối vụ này, nếu giết
được người Kim càng tốt.
- Sao không tìm cách khử lão Yên? - Lăng Phong hỏi.
Cảnh Dương ra vẻ khinh thường Lăng Phong còn non, gã nói:
- Thứ nhất, không dễ như vậy, Hà Bắc là đất của lão ta, chúng ta theo
dõi không bị phát hiện đã là khó. Thứ hai, lão Yên mặc dù muốn làm phản
nhưng cũng là người Tống, nhờ có hắn mà Hà Bắc lâu nay yên ổn, không
đến lúc vỡ lỡ không thể manh động. Thứ ba, khử đám Bắc Kim, có thể