Trương Hóa Sinh chớp chớp mắt, nhìn mãi vẫn không biết là ai, hỏi:
- Ngươi là...?
- Ta là "tiểu ăn mày", Tiểu Hoa.
- Tiểu Hoa...? Tiểu Hoa? Ngươi không phải bị bắt đi sao?
Trương Hóa Sinh hỏi đến hai lần, lần đầu là vì vẫn chưa nhớ ra, lần hai
là vì nhớ ra nhưng quá bất ngờ.
Tiểu cô nương trước mắt mà là "Tiểu Hoa" trước kia? Rõ ràng hai người
khác nhau, trước kia một dạng rách rưới tóc tai ngắn củn, còn bây giờ sạch
sẽ trổ mã thành thiếu nữ, nhìn chả khác gì tiểu thư nhà giàu nào đó đang tu
hành.
Tiểu Hoa chỉ kể qua loa, cô hỏi:
- Lâu nay, có ai tìm ta hay không?
- Tìm ngươi? Không có... À, có một lần.
- Là đại ca đúng không?
Tiểu Hoa tim nhảy lên, đại ca rút cục vẫn còn nhớ đến mình, đã đến tìm.
Trương Hóa Sinh buột miệng:
- Đúng, là tên điên kia...
- Ngươi, không được nói đại ca như vậy.
Tiểu Hoa xụ mặt tức giận, lại hỏi dồn dập:
- Đại ca nói những gì? Huynh ấy trông thế nào? Có khỏe mạnh không,
còn nữa...