- Ài ài, từ từ đã. Hình như không tệ lắm, ăn mặc khá hơn trước.
Tiểu Hoa hơi thất vọng nhưng vẫn hỏi:
- Vậy... vậy, huynh ấy nói những gì?
- Hỏi ngươi ở đâu, sau đó rời đi.
- Vậy ngươi nói thế nào? - Tiểu Hoa hỏi lại.
- Không nhớ.
Tiểu Hoa chính thức thất vọng.
Sở Linh bên cạnh bực dọc nói:
- Này, ngươi cái đồ đầu heo, cái gì cũng không nhớ.
Trương Hóa Sinh phản bác:
- Ông suốt ngày phải đi xin ăn, hơi đâu mà nhớ nổi chuyện cả năm
trước.
- Ngươi... - Sở Linh trừng mắt.
- Sở Linh, không cần đâu.
Tiểu Hoa vội ngăn lại.
Xem chừng không thể hỏi ra gì thêm, dù sao biết đại ca sống tốt, nghe
nói ăn mặc sạch sẽ hơn là đủ rồi. Quan trọng nhất, đại ca không hề quên cô
là được.
Ông trời nếu có mắt, chắc chắn còn gặp lại.