Nghĩ đến đây, Lăng Phong bỗng có một cảm giác cổ quái.
Vân tỷ vì sao muốn đi Hà Bắc, không lẽ tỷ ấy muốn... đi với hắn?
Chẳng qua, bước ra cổng nhìn thấy gì đó, cái suy nghĩ vừa rồi của Lăng
Phong lập tức tắt ngấm.
Lăng Vân chắc chắn sẽ không đi du sơn ngoạn thủy với Lăng Phong
hắn, vì có một con kỳ đà khác.
Lăng Phong cứ tưởng đi cùng Lăng Vân sẽ tránh được thể loại kỳ đà
như Cảnh Dương. Hóa ra ông trời trêu ngươi, đâu có dễ tha thứ cho Lăng
Phong như vậy. Tránh kẻ này gặp kẻ khác.
Thằng nhãi Từ Nguyên kia, cũng sẽ đi cùng Lăng Vân.
Lăng Phong cũng chỉ vừa biết tin này xong, nghe xong không khỏi buồn
bực. Phong ca đây là đang làm điệp viên 007, đi làm nhiệm vụ tối mật, ảnh
hưởng đến quốc gia đại sự, rút cục lại kéo theo hết người này đến người
khác như đi hội.
Lăng Phong đang buồn chán sắp xếp xe ngựa chờ Lăng Vân ra, thì có
tiếng A Quý:
- Lăng Phong, có người tìm ngươi.
- Tìm ta?
Lăng Phong vuốt mũi. Bình thường chả ai tìm hắn, gần đây lại gặp rất
nhiều người. Hay lại là tên nào muốn xin đi Hà Bắc? Rất tốt, đi hết càng
tốt, càng đông càng vui.
Bước ra thấy ai đó, Lăng Phong chắp tay chào:
- Ô, Trương đại ca, đã lâu không gặp, huynh khỏe chứ?