Người đến thì ra là Trương Bảo, cận vệ của Triệu Khánh.
Hôm nọ Tô Đóa Nhi cầu xin hộ, Triệu Khánh liền giao cho Trương Bảo
chạy đi tìm Lăng Phong, nói chuyện quan tước gì đó. Chỉ là Lăng Phong
gần đây bận mù mịt, không lúc nào ở một chỗ, Trương Bảo tìm gặp mấy
lần không được, không khỏi kỳ quái thằng nhãi này làm gì mà bận rộn còn
hơn cả Hoàng đế, thầm nhủ nốt lần này không được gã sẽ mặc kệ.
Trương Bảo cười lớn, liếc nhìn đoàn xe ngựa đã chất sẵn hàng:
- Haha, ta vẫn sinh long hoạt hổ. Ngươi sắp đi đâu sao?
- Ài, tiểu đệ đâu có phúc đức như đại ca, được kề cận điện hạ. Đành cực
khổ đi xa kiếm chút sinh ý thôi.
Trương Bảo chửi thầm. Gã khổ cực một tháng cũng chỉ mấy chục quán,
so với tên nào đó cầm tiền vạn trong tay, cũng không biết là ai khổ hơn đâu.
Nếu cho gã chọn lại, gã nói thực cũng muốn thử đổi đời đi buôn một lần.
Ngoài mặt cười nói:
- Thôi bỏ đi, buôn bán cái gì nữa. Nói cho đệ tin vui, điện hạ cất nhấc
đệ...
Trương Bảo không khỏi tự mãn, cũng may trước kia gã qua lại với Lăng
Phong chút ít, dự đoán kẻ này tương lai sẽ nhờ được. Quả nhiên đúng vậy.
Không như tên Nhạc Thành kia, suốt ngày nghiêm nghị, không chịu tìm
mối quan hệ nào.
Lăng Phong mờ mịt hỏi:
- Điện hạ cất nhắc đệ?
Triệu Khánh đã ôm Tô Đóa Nhi đi, một thời gian ngay cả một chút tin
tức cũng không có, Lăng Phong còn tưởng giữa hắn và hoàng tử chả còn