Nhớ lại hình bóng cô gái kia, lúc trước bộ dạng đáng thương trong Thất
Tú các, sau thành "nghĩa muội" trong phủ Lăng Phong, bây giờ người ta
thành người trong Hoàng tộc, tên cũng không thể gọi thẳng, "thế sự vô
thường".
Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến chút kỷ niệm “ướt át” với nàng ấy, Lăng
Phong một điểm tự đắc cũng không có. Thực ra, hôm đó sau khi Đóa Nhi
rời đi, Lăng Phong ngoài lạc lõng, còn thấy hối hận vì chuyện mình đã làm.
Bởi vì hắn lo sợ chuyện kia sẽ khiến Đóa Nhi vĩnh viễn không có danh
phận ở phủ Hoàng tử.
Nếu hắn gặp nàng ở một không gian khác, tỷ dụ thời hiện đại, có lẽ hắn
sẽ tìm mọi cách giữ lấy nàng. Nhưng đây là cổ đại, kể cả hắn muốn giữ,
Đóa Nhi cũng không muốn để hắn giữ. Ngày hôm đó, chính vì Lăng Phong
nhận ra tâm ý của Đóa Nhi không hề nằm ở mình, cho nên hắn mới buông
và quên nhanh chóng.
Đóa Nhi tuy không nói trực tiếp như Khương Vũ Y từng nói, nhưng
Lăng Phong hiểu được, nàng chọn Triệu Khánh. Nàng nói mình hối hận vì
trao lần đầu cho Lăng Phong, Lăng Phong tin là lời thật.
Bây giờ lại nghe nàng ta đã có danh phận, trong lòng Lăng Phong cũng
vui vẻ thay nàng. Cũng không biết làm sao nàng có thể làm được, nghe nói
mẫu hậu Triệu Khánh rất khắc nghiệt chuyện này.
Lăng Phong lại hỏi:
- A, đệ hiểu, về sau sẽ ghi nhớ. Nhưng cái cất nhắc gì kia là sao?
- Điện hạ sẽ thu nhận đệ làm khách khanh trong phủ Tần Vương. Thế
nào? Một bước lên trời nhé.
- Khách khanh?