Ngoài miệng vẫn phải khách sáo:
- Nói như vậy, đệ thành khách khanh?
- Cũng không nhanh như vậy. Đệ chưa thi tú tài đúng không?
- Đúng vậy.
Lăng Phong xấu hổ gật đầu. Bằng dđại học thì hắn có đấy, nhưng năm
đo xuyên không cũng không kịp mang theo.
Trương Bảo liền nói:
- Vậy nên ta mới tới gặp đệ. Không có tú tài, không cách nào làm khách
khanh. Trước mắt, đệ phải lấy một cái.
- Đại ca, ngươi cũng biết, như đệ làm sao mà thi chứ?
Trương Bảo cười nói:
- Thi tú tài có gì khó? Chỉ cần có... Khụ. Nói chung, chỉ cần đệ thi, nói
ra chuyện khách khanh lập tức sẽ xong.
- Ý đại ca là có... tự tin sao? Hay là có kiến thức? Đệ hai cái này đều
không có.
Trương Bảo suýt nữa chửi lớn, thằng nhãi này nói đến đó rồi còn không
chịu hiểu. Người ta lên kinh chạy đông chạy tây tốn cả đống tiền chưa chắc
có cơ hội này.
- Lăng hiền đệ. Có câu này huynh phải nhắc, điện hạ không phải lúc nào
cũng hứng lên thế đâu...
Từ chối cũng phải nói sao không để mất lòng nhau, Lăng Phong từ chối
là Tô Đóa Nhi, cũng không phải từ chối Trương Bảo, về sau không biết