Hồi đó Lăng Phong từng nghĩ làm "tay chân" cho Hoàng tử tại sao lại
chả oai gì cả, hóa ra vì hắn còn chưa chính thức, trước kia vẫn chỉ là thử
nghiệm mà thôi.
Về nguyên tắc, trong các con vua, chỉ có Đông cung Thái tử mới có
quyền lập phủ Chiêm sự, thu nhận khách khanh. Phủ Chiêm sự là nơi lo
lắng sự vụ trong Đông cung, cũng đồng thời là một "triều đình nhỏ" của
Thái tử. Nhưng nhỏ thì nhỏ, chỉ cần bước chân vào đều tương lai sáng lạng.
Một khi Thái tử đăng cơ, những kẻ này một bước lên trời, thậm chí trước
kia cho ngựa ăn cũng thành quan lớn.
Triệu Khánh vì có mẫu hậu che chở, cũng tự lập một cơ chế gần giống
vậy trong Vương phủ của mình, xem chừng muốn tranh vị trí Thái tử. Thái
tử gặp chuyện bị phế truất, gã lên thay cũng tiện đưa nguyên dàn "thủ hạ"
của mình vào ngay.
Chức khách khanh trong phủ Hoàng tử, nói to không to, nói nhỏ cũng
không nhỏ. Đây là một loại chức quan đặc biệt, không có thực quyền,
nhưng lại có phẩm trật. Cửu phẩm quan viên, chỉ bằng bọn Lục tào ở một
huyện, so với Mật sứ trong Mật Thám ty cũng kém hơn.
Thế nhưng, cửu phẩm trong phủ Tần Vương, so với cửu phẩm khác, ý
nghĩa rất khác nhau.
Lại nói, đúng như những gì Lăng Phong từng nghĩ. Một câu "thủ thỉ"
của Tô Đóa Nhi, bằng kẻ khác bay nhảy chém giết lập công, sĩ tử rèn kinh
sử chục năm.
Nếu không có “chuyện kia”, có lẽ Lăng Phong sẽ vui vẻ tiếp nhận
chuyện “cất nhắc” này, bởi vì ban đầu hắn cũng tính toán như vậy.
Nhưng cái chuyện kia xảy ra, Lăng Phong không thể tiếp nhận. Vả lại,
hắn cũng không cần nữa, hiện tại hắn đã là nhân viên triều đình, cũng có
con đường riêng để đi.