chừng còn gặp nhau.
Lăng Phong liền cười nói:
- A, điều này thì đệ hiểu. Chẳng qua, đại ca thấy đấy, chuyến hàng này
đã lên xe xong, không thể không đi.
- Ngươi vẫn muốn đi? - Trương Bảo hết nói nổi với Lăng Phong.
Lăng Phong dĩ nhiên không thể nói do nhiệm vụ ở Mật Thám ty, hắn
khó xử nói:
- Lần này hàng lớn, lợi nhuận cũng rất cao, đệ không đi không được.
Trương Bảo rèn sắt khi còn nóng:
- Hiên đệ à, ngươi không biết phân biệt to nhỏ gì cả? Một bên chút tiền
vặt vãnh, một bên là tương lai vinh hiển nha.
Trương Bảo hết lòng ủng hộ Lăng Phong, cũng vì chính bản thân gã.
Bấy lâu gã cũng chưa móc nối được kẻ nào ra hồn trong Vương phủ. Đám
khách khanh trong phủ đều xuất thân sĩ tử, vô cùng cứng nhắc, làm gi có
thằng nào mỗi lần gặp đều sẽ có tiền lót tay như Lăng Phong.
Lăng Phong cười khổ, đau lòng rút ra một thỏi bạc nặng trịch, nhét vào
tay Trương Bảo:
- Ài, xem như đệ vô duyên với quan trường. Có điều về sau, vẫn phải
nhờ Trương đại ca giúp đỡ.
Trương Bảo coi như cũng đã hết lòng, tay nhận bạc miệng thở dài nói:
- Ài, đệ... thật không biết nói với đệ thế nào.
- Đa tạ Trương Đại ca!