Lăng Vân thi thoảng thò đầu ra khỏi xe nhìn ngắm khung cảnh, cũng thi
thoảng vô tình liếc Lăng Phong. Nàng mặc một chiếc áo bông dày, cổ áo
phủ lông trắng, hai bên tai cũng chụp bông, nhìn vô cùng quý phái.
- Chúng ta đến đâu rồi?
Một tên hạ nhân nói:
- Đại tiểu thư, đã đến Khai Phong, hai ngày nữa mới đến Đại Danh Hà
Bắc.
Lăng Vân gọi:
- Lăng Phong.
Từ Nguyên nghe thấy từ nhạy cảm, liền lò đầu ra xe cảnh giác nhìn qua.
Lăng Phong chẳng quan tâm mấy. Hắn cũng không hiểu tên họ Từ này
vì sao vẫn địch ý với mình lớn như vậy. Đều là dân buôn với nhau, nhưng
thằng nhãi này hẹp hòi hơn Lăng Phong không chỉ một chút.
- Vân tỷ có chuyện gì?
- Chúng ta dừng lại Khai Phong một ngày, sáng mai lại đi tiếp, được
không?
Lăng Phong thì chẳng sao cả, hắn liền tùy ý Lăng Vân đáp:
- Vậy cũng được!
Lăng Phong bỗng phát hiện một chuyện thú vị, bất giác mỉm cười.
Lăng Vân cảm giác chuyện nhất định liên quan đến mình, không khỏi
nhìn lại trang phục, thấy không hề có gì sai, liền hỏi:
- Ngươi cười cái gì vậy?