Khai Phong tuy là thủ phủ của Sơn Đông nhưng thiếu một chút đồ sộ. Ít
nhất so với phủ Kinh Triệu, tường thành dường như không cao bằng.
Lăng Phong nhìn dòng người ra vào cổng thành mà cảm thán, nơi này
đáng ra là kinh đô nhà Tống.
Nói đến Khai Phong, Lăng Phong nghe đến nhiều nhất có lẽ là Bao
Chửng, phủ doãn Khai Phong. Chỉ là, thế giới này đảo lộn tùng phèo như
vậy, không biết ông ta có tồn tại hay không, mà dù có thì e cũng đã mất từ
lâu.
Đoàn người vào thành, Lăng Phong bỗng để ý một chuyện, đám lính
kiểm tra khá kỹ lưỡng. Đi một tuần qua, ít nhiều cũng ra vào không ít thành
thị, Lăng Phong cũng có thể rút ra so sánh.
Cả đoàn ghé vào một khách điếm, Từ Nguyên rất nhanh vọt lên phòng
chỉ trỏ, cái gì phòng này phải đặt cái gì ở đâu, cũng không biết thể hiện cho
ai xem.
Lăng Phong không rảnh đi so đo với gã, hắn dẫn huynh đệ đi quan sát
xung quanh. Cơ hội ghé thành cổ nổi tiếng như Khai Phong không nhiều,
chẳng may sau này về lại được thế giới cũ, viết vài cuốn sách xuyên không
nào đó.
Vừa ra khỏi khách điếm, Tần Quyền lập tức xum xoe:
- Tứ ca, đi “mở rộng tầm mắt” không?
- Mở rộng tầm mắt gì?
Tần Quyền hí hửng:
- Còn gì nữa, đi cả tuần rồi, kiếm vài cái tửu lâu thanh lâu gì đó. Hôhô.
Nghe nói nữ nhân Sơn Đông rất mạnh mẽ.