- Ngươi...
Lăng Phong trừng mắt, nhìn lại thấy đám huynh đệ khác đều đã "lên sẵn
dây cương" nhìn mình. Nghĩ đến lâu nay cũng không quan tâm thủ hạ được
chu toàn, đành nói:
- Chỉ được cái đúng. Đi thì đi!
- Hoan hô Lăng đại ca!
Một loạt tiếng vui mừng vang lên, như sói đói lâu ngày. Bỗng có tiếng
Lăng Vân:
- Các ngươi muốn đi đâu?
- A, Vân tỷ, hềhề, mấy huynh đệ muốn đi dạo một chút...
- Hừ, đừng gây chuyện gì. - Lăng Vân hơi không vui nói.
Từ Nguyên không biết từ đâu hiện ra nói:
- Vân Vân, cứ để chúng đi "mở rộng tầm mắt" cho biết. Mấy đứa hạ
nhân này, cả đời sợ cũng chỉ được lần này.
Vừa lúc Tần Quyền cũng dùng từ này, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác
nhau.
Lăng Vân im lặng bỏ vào trong, Từ Nguyên lại lật đật chạy theo.
Tần Quyền sẵng giọng:
- Thằng họ Từ này có cái gì tốt?
- Nhiều tiền.
Lăng Phong chêm một câu, sau đó kéo huynh đệ đi.