Tiếp theo một lát, cửa mở. Một bóng hình đi ra.
Lăng Phong trợn mắt, suýt chút nôn tại đương trường.
“Không thể nào lại... thế này chứ?”
Có câu, chờ đợi càng lớn, thất vọng càng lớn.
Khuôn mặt hình trái bom, khụ... da dẻ khô nứt, hai chân hơi phì, môi
thâm đen, ba vòng chỉ có 2 số đo. Cái này mà là danh kỹ Lý Sư Sư nổi
tiếng Khai Phong, khiến Triệu Cát si mê? Lão Hoàng đế này mắt thẩm mỹ
rút cục nặng đến cỡ nào?
Lăng Phong nhìn sang Tần Quyền, cũng bắt gặp thằng kia đang trợn
mắt sợ hãi.
- Vào nữa không?
- Tứ ca tính sao?
- Vào!
Lăng Phong áp chế xúc động trong lòng. Mụ nội nó, liều mạng, vì sự
nghiệp lưu danh sử sách. Tốt xấu cũng là Lý Sư Sư, nhắm mắt tốc chiến tốc
thắng, tranh thủ trong 1 phút, xong xuôi lại về nhà nôn sau.
Chỉ nghe nữ tử kia nói:
- Sư Sư tiểu thư còn đang thay y phục, thỉnh nhị vị công tử chờ một lát.
- A? Ngươi... không phải Lý Sư Sư?
Lăng Phong hoàn hồn.
- Nô tì đương nhiên không phải.